Old school Easter eggs.
DMCA.com Protection Status
Sáng nay trời nổi gió 1 (1) 28.8.20113 bình luận62 lượt xem Tặng cậu bạn thân nhất trong đời, nhân một ngày đẹp trời và nhớ mày kinh khủng! Tặng những ai đi học xa nhà và những ai sắp phải xa nhà đi học đại học. Một sớm mai nào thức dậy Chào nhau bằng những nụ cười Và nghe tim mình khẽ nhủ Yêu thương cho dù xa xôi… “ Sáng nay trời nổi gió!”. Nó lẩm bẩm câu đó đến gần trăm lần với một sự thích thú đăc biệt. Lâu lắm rồi mới bắt gặp lại một chút không khí lành lạnh của miền bắc. Đã nói rồi, miền nam mùa này chẳng kiếm đâu nổi một chiếc lá vàng sang thu. Đơn giản vì nơi này vốn không có mùa thu. Nó vẫn cuốn chăm nằm trên giường, mắt nhắm mắt mở đưa tay đẩy ào cái cửa sổ. Gió lùa vào làm nó rùng mình. Đấy, ít ra cũng phải thế chứ! Nó lồm cồm bò dậy, gối cằm lên bệ cửa sổ, nơi có chậu cây nhỏ xíu lúc nào cũng xanh um. Nó reo khẽ khi phát hiện ra một nụ hoa tím nhỏ xíu nấp trong đám lá. “Cưng cũng chờ sang thu mới chịu ra hoa hả?”_ Nó thì thầm với “em” cây. Rồi xòe tay đón một ngọn gió vừa lướt qua ngoài cửa sổ, cảm giác man mát, lành lạnh nhưng quen thuộc thấm vào từng tế bào. Vậy là cũng đã hai tháng rồi cơ đấy. Hai tháng xa nhà vào miền nam xa xôi. Hai tháng nó phải chống lại nỗi cô đơn khi sống một mình. Hai tháng học cách làm quen với cái nắng đến cháy da và những cơn mưa bất chợt. Để rồi lỡ quên, để ngỡ ngàng nhận ra cái con bé lãng mạn của mùa trong một sáng không phải mùa thu mà trời nổi gió. Nó nhìn lại mình, và bỗng thấy nao nao… Ngày xưa, nó yêu mùa thu lắm… - Mày, qua đón tao đi!_ Nó lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân. - Đi đâu? - Đi tìm mùa thu! - Khiếp, hôm nay chuối thế! Được rồi, chờ ta 5 phút nha nàng! Nó ngồi sau xe bạn thân, hát nghêu ngao một điệu nhạc nào đó không còn nhớ rõ. Rồi bất chợt: - Tìm con đường nào có hoa sữa đi mày! - Ở đây lấy đâu ra hoa sữa! Mà sao hôm nay mày lạ thế? - Tao vẫn vậy mà! Chỉ là lâu lắm rồi mới lại lãng mạn thế này thôi! Bạn thân gật đầu, cười nhẹ. Cũng đã lâu lắm nó mới lượn đường cùng bạn thân. Hai đứa may mắn vào đây học gần nhau. Nhưng thời gian và những lo lắng của sinh viên đại học làm bọn nó xa nhau. Bạn thân ở kí túc xá, vừa học vừa phải đi làm thêm suốt tuần. Bạn thân vẫn quan tâm đến nó như ngày còn ở nhà nhưng không đủ thời gian cho nó. Nó cũng không muốn làm phiền cậu bạn nhiều. Một con bé thích được quan tâm như nó bỗng nhiên đến một ngày không hé miệng nói nửa lời, không làm nũng đòi ai đi mua thuốc khi bị ốm thật sự là một việc không hề ổn. Xa nhà người ta sẽ lớn hơn chăng? Chỉ đôi khi, nó gọi cho bạn thân, nói rằng nó đang buồn. Và nó khóc. - Ôi, hoa sữa kìa!_ Nó reo lên, chạy ngay đến một gốc hoa sữa khi bạn thân vừa dừng xe. - Lâu lắm rồi mới thấy mày cười!_ Bạn thân nhìn nó nghịch ngợm như một đứa trẻ khi hít vào mùi hương hoa sữa, nói nhỏ câu đó nhưng nó không nghe thấy. Giang tay ra đón những ngọn gió mát, nó cười trong veo, mặc cho người khác đi qua nhìn nó như một kẻ thần kinh có vấn đề. Kệ người ta chứ, người ta có hiểu được tâm trạng của một con bé đi học xa nhà một mình đâu. Người ta đâu có như nó đang vui vẻ bên bạn bè bỗng dưng bị ném vào một ngôi trường mà chỉ phát âm cho bạn bè nghe được cũng đã muốn bật khóc, huống chi nó còn không có ai thân. Người ta đâu có biết đến những đêm ngồi trong phòng, mệt kinh khủng mà không ngủ được, nước mắt cứ vô thức chảy dài nhưng gọi về cho mẹ cũng không dám sụt sịt. Người ta không trải qua cảm giác bất lực khi không biết vào nhóm nào trong một bài tập nhóm mà giảng viên yêu cầu. Và chỉ cần một người bạn đơn giản để đi ăn một cây kem cũng thật khó làm sao! Chán, nó ngồi bệt xuống vỉa hè. Bạn thân dựng xe, ngồi lại cạnh nó: - Sao lại tâm trạng nữa? - Ở nhà mình tháng này là mùa thu nhỉ? - Ừ! Đường ra biển giờ chắc cũng ngập đầy hoa sữa như thế này! Vài tháng trước, khi tao chở mày đi, mày còn thắc mắc không biết lúc nào mới có hoa để mang vài cành về nhà… - Vậy mà giờ tao lại quên. Quên mất thời gian nào là mùa thu, quên mùi hoa sữa, quên đi cơn gió trong một buổi sáng mùa, quên chiếc khăn của mẹ tao… - Đừng nghĩ thế mà, ở đây vốn đâu có gì để gợi nhớ! - Tự nhiên nhớ nhà quá mày ạ! Câu nói rơi vào khoảng không, rồi một cơn gió cuốn nó bay đi mất. Nó trầm ngâm, bạn thân cũng lặng thinh. Nhớ nhà… Không đơn giản là nhớ lũ bạn học chung mà mới cách đây mấy tháng thôi còn khóc ầm lên khi cô hiệu trưởng đọc diễn văn chúc chúng nó thi tốt kỳ thi đại học. Nhớ nhà… Không chỉ là nhớ mẹ gói gém từng thứ một, dặn dò đi học xa nhà nhớ biết tự chăm sóc cho mình. Nhớ nhà… Nhớ con đường ngập nước mùa mưa bạn thân hay qua đợi nó cùng đi học. Nhớ những đêm đầy sao tranh nhau ngôi sao sáng nhất là của mình. Nhớ bài toán mỗi đứa giải một kiểu, lại cãi nhau mà cuối cùng kết quả đều đúng…Nhớ nhà là nhớ tất cả những cái đó cộng với kỉ niệm: cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhớ một cái gì gắn bó và thân quen mà dù cho ở xa một tháng, một năm hay bao nhiêu lâu đi nữa cũng không thể nào khỏa lấp và quên đi được. - Tao muốn về nhà!_ Nó nhìn xa xăm vào những bông hoa trắng muốt phía bên kia. - Đừng ngốc thế! Cảm giác cô đơn rồi cũng sẽ qua thôi. Mày còn có tao mà! Bạn thân nói thế, nhưng nó biết cảm giác trong lòng bạn thân cũng y như nó: trống rỗng, và đơn độc. Dù vậy, nó vẫn gật đầu. Mạnh mẽ lên chứ. Ai mà chẳng phải một lần bước trên con đường mình buộc phải đi. Muốn vậy, bạn cần có can đảm bước ra khỏi cánh cửa nhà mình trước đã. Chỉ cần đừng rũ bỏ tất cả những gì đã qua. Đôi lúc hãy ngưng lại một chút, đón nhận những gì thuộc về thế giới này, để biết lòng vẫn cần thật nhiều yêu thương!!! Nó lại nghêu ngao những bài hát cũ trên một con đường không phải ở nhà nhưng rồi đây sẽ trở nên quen thuộc. Vòng bánh xe của bạn thân vẫn như ngày nào sẵn sàng chiều theo cái con bé lãng mạn của mùa. Gió mùa thu hiếm hoi lạc vào một ngày vắng nắng. Cuốn nỗi buồn bay đi, đưa niềm vui trở lại. Và tan trong những nụ cười!!! Phố CT, 31/10/2010
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1495
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9